Pham Trang's blog

Saturday, April 21, 2007

Phố đèn đỏ ở Hamburg




Tối qua, sau khi đi ăn sinh nhật bạn Trung Tộ, cả hội kéo nhau đi chơi ở St Pauli, chốn ăn chơi nổi tiếng của Hamburg. St Pauli đại khái gần như Khu đèn đỏ đèn cam gì đó ở Amsterdam, là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch:D. Nhưng các bạn chớ vội hiểu lầm. St Pauli cũng là khu vui chơi của giới trẻ với rất nhiều bar, club, disco... Ở St Pauli nổi tiếng nhất là con phố nhỏ Herbertstraße. Đoạn phố này ngắn thôi nhưng có cửa chặn ở 2 đầu phố. Ở ngoài để rõ: Cấm phụ nữ^^. Nghe thiên hạn đồn đại thì đây là phố đèn đỏ, có các em gái xinh tươi ngồi trong lồng kính, nhìn như búp bê^^. Thực hư thế nào chỉ có anh em mới rõ...

Thế nhưng, tối qua, chị em do không bị ai ngăn cấm nên đã được chiêm ngưỡng Phố đèn đỏ^^. Ở trong các lồng kính công nhận toàn la "hàng chất lượng cao". Vớ vẩn cợt nhả là bị té nước vào mặt ngay, hehe, hôm qua chứng kiến có 2 anh giai bị hắt nước vào mặt và bị chửi té tát:)). Có nhiều em nhìn qua tưởng búp bê thật^^. Ngồi trên 1 cái ghế quay (quần áo tất nhiên không nhiều), đèn đỏ đèn xanh hắt lên, trông hoành tráng ra phết:D. Tuy nhiên vì sợ bị bảo vệ ra đuổi nên chị em đi như ăn cướp, chị kịp nhìn qua:D. Thôi, thế là cũng biết Phố đèn đỏ, không có lại bảo ở Hamburg mà không biết St Pauli mặt mũi thế nào^^

Labels:

Sunday, April 15, 2007

Tính trung thực của người Đức^^




Trước đây nghĩ đến người Đức là nghĩ đến những ông bụng phệ, râu xồm, tay lúc nào cũng cầm cốc bia (như tranh minh họa ở trên), hehe... Giờ ở Đức hơn năm rưỡi mới thấy người Đức không phải như thế. Có 1 đức tính ở người Đức mà mình rất khâm phục. Họ trung thực dã man!!! Đi tàu điện ngầm, xe buýt ai cũng tự động mua vé. Không có cửa chặn để kiểm tra vé, không có người kiểm tra vé. Tất cả đều tự giác. Thỉnh thoảng có người đi kiểm tra bất ngờ trên tàu, những chú đi lậu vé bị bắt hầu hết là người nước ngoài, hic.

Đấy mới chỉ là tính tự giác. Quan trọng hơn là tính trung thực. Ở Việt Nam ta thì thường nói :" Nhặt được của rơi, tạm thời đút túi". Ở đây thì không hề. Nếu ở 1 nơi toàn người Đức thì không sợ mất đồ nếu có lỡ để quên. Tớ để quên cái kính trong lớp. 4 ngày sau quay lại vẫn thấy nó ở trên bàn giáo viên^^. Hay lần khác tớ để quên cả MP3 Player trong thư viện, mấy hôm sau quay lại thấy nó vẫn ở nguyên chỗ cũ. Các bạn Đức học cứ học, MP3 của tớ nằm đâu cứ nằm đấy:D. Hay như bạn tớ, để quên cả Handy trong nhà vệ sinh trên tàu, có 1 em gái Đức xinh xắn nhặt được, chạy từ đầu tàu đến cuối tàu để tìm bạn tớ, cảm động ghê^^

Ở Hamburg có 1 nơi chuyên nhận đồ nhặt được, kiểu dạng như Lost and Found ấy. Ai nhặt được cái gì, mang đến đấy. Ai mất cái gì, đến đấy hỏi. Mà người ta nhặt được bao nhiêu thứ bị để quên trên tàu, từ ô, quần áo , đến cả xe đạp:d. 1 năm vài lần cái chỗ đấy lại tổ chức bán đấu giá những đồ để lâu mà không có ai đến nhận. Chịu khó để ý là còn mua được đồ rẻ^^

Tất nhiên những chuyện như thế không phải lúc nào cũng xảy ra. Ở đâu thì cũng có người tốt người xấu thôi. Không phải cái gì cũng hoàn hảo:D

Nhưng đây là điều tớ ấn tượng nhất về người Đức.

Labels: